Câu chuyện "Cô giáo trường tôi"

Thứ bảy - 11/11/2017 02:09
Bài viết "Cô giáo trường tôi"
CÂU CHUYỆN VỀ CÔ GIÁO TRƯỜNG TÔI
                        (Nguyễn Thị Hoàng Quyên-thi TGNG 2017)
 
Nhân dịp cả nước nhiệt liệt chào mừng kỉ niệm 35 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) và hưởng ứng cuộc thi  viết về Tấm gương nhà giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu, vượt khó, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thi đua của ngành, tôi xin được chia sẻ về một tấm gương nữ giáo viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tận tụy cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người cao quý của trường tôi.
Những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng nhưng da diết của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy trong bài hát Người Thầy đã thể hiện sâu sắc sự hi sinh thầm lặng của thầy cô giáo qua năm tháng:
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng giọt mồ hôi rơi nhẹ trên giấy
Để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa...
Là một cô giáo mẫu mực, một giáo viên ưu tú của trường, một chiến sỉ thi đua xuất sắc, cô Nguyễn Thanh Tuyết hiện đang là giáo viên dạy Hóa, Sinh trường THCS – THPT Nguyễn Văn Khải. Cô luôn được đồng nghiệp yêu mến bởi sự tận tình, chu đáo trong công việc lẫn cuộc sống. Ngoài cương vị là một người chị cả luôn hết mình giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc, cô còn là người mẹ hiền dạy những điều hay lẽ phải cho đàn con thơ đến bờ mênh mông tri thức.
Từ thuở cắp sách, cô đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một giáo viên được đứng trên bục giảng truyền đạt tất cả vốn kiến thức của mình cho các em học sinh. Để chinh phục được ước mơ ấy, cô phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình tưởng chừng như không thể bước tiếp vào ngưỡng cửa đại học. Nhưng ý chí và lòng yêu nghề đã tiếp sức để cô tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ của mình. Ngày ấy, khi đi học Cao Đẳng, cô đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của một lớp phó học tập gương mẫu và được thầy cô, bạn bè rất mực yêu mến. Sau đó, cô học Đại học Đồng Tháp và tốt nghiệp năm 1988. Ngôi trường đầu tiên cô gắn bó chính là trường THCS Tân Quy Đông, tại đây, cô đảm nhận chức vụ Tổng phụ trách một thời gian khá lâu và chủ nhiệm vài năm học, sau đó thì cô chuyên tâm cho việc giảng dạy hơn nên chỉ ra dạy lớp và chủ nhiệm. Nhờ vào sự nhiệt tình, tận tâm mà các thế hệ học trò được cô dìu dắt đều thành đạt và trở thành người có ích cho xã hội. Hầu như các lớp cô chủ nhiệm ai nấy cũng hết mực yêu thương cô như người mẹ hiền, dù cuộc sống có bận rộn thì các học trò cũ vẫn hoài nhớ về cô và kéo nhau về thăm cô mỗi dịp lễ sang. 
Trải qua 35 năm đứng trên bục giảng, cô vẫn lặng lẽ đưa biết bao thế hệ học sinh sang bờ tri thức, ấy mà giờ đây mái tóc đen mượt của cô ngày nào giờ đã thấm hoa râm bởi bụi phấn của năm tháng dài dẫu sớm trưa. Tuy thế, nhưng cô vẫn chưa một lần hối tiếc về sự lựa chọn của mình, trái lại cô luôn cống hiến hết mình, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người vĩ đại. Là một người con sinh ra và lớn lên trên đất Sen hồng, cô là người phụ nữ ưu tú với danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” và mang những phẩm chất giản dị mà cao quý tựa như hoa sen hồng đất Đồng Tháp trù phú. Đi cùng với những năm tháng miệt mài bên trang giáo án sớm hôm, là hàng loạt những thành tích đáng kể mà cô đạt được: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2000), Chiến sỉ thi đua cơ sở liên tiếp trong 14 năm liền, Chiến sỉ thi đua cấp tỉnh (2009 - 2010) và (2011 - 2012), năm 2014 cô vinh dự nhận được Bằng khen Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh về cống hiến trong sự nghiệp giảng dạy và giáo dục tỉnh nhà,... Ngoài ra, cô còn là giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường và đạt được nhiều thành tích đáng kể trong các thì thi của huyện, tỉnh tổ chức.
Tuy bề dày về kinh nghiệm như thế, nhưng cô giáo đất sen vẫn nỗ lực phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp trồng người cao quý, Cô luôn sáng tạo và tìm ra các phương pháp dạy học mới chia sẻ cùng đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy cho các học sinh thân yêu. Tiêu biểu nhất cho điều đó, khi ở cái tuổi sắp về hưu nhưng cô vẫn thường xuyên tham gia tích cực, đều đặn các buổi học vi tính của lớp Kỹ sư phần mềm do trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp giảng dạy tại trường - điều này khó có giáo viên nào thực hiện được
Với khuôn mặt phúc hậu, vầng trán cao và nụ cười duyên dáng, Cô luôn thu hút ánh nhìn thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp tiềm ẩn của người phụ nữ sen hồng dồi dào sức sống. Là cựu học sinh được cô dìu dắt trong hai năm học, tôi rất thương Cô bởi sự nhiệt tình, chu đáo và đặc biệt cô rất quan tâm đến học sinh. Thuở ấy, trong lớp tôi có một bạn bị bệnh rất nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ham học, thế là cô kêu gọi mọi người gây quỹ đóng góp giúp bạn ấy, và hằng ngày cô đều đều đặn lên thăm hỏi, động viên. Sau một thời gian, tình hình sức khỏe của bạn ấy đã tích cực hơn. Ngoài ra, cô cũng nhiều lần đóng góp và vận động đóng góp quà cho học sinh nghèo vượt khó.
Dù là một giáo viên bộ môn, nhưng cô như người mẹ hiền của chúng tôi vậy, dạy kiến thức song hành cùng kinh nghiệm sống, có những lúc chúng tôi nghịch ngợm, cô nhắc nhở và chỉ cặn kẽ mặt đúng, mặt sai của vấn đề để lũ trẻ non nớt như tôi hiểu sâu hơn. Đôi khi gặp những học trò không ngoan, cá biệt cô vẫn cố gắng kèm cập, khuyên nhủ và giáo dục ý thức của các bạn ấy vì mỗi một học trò là một mầm non tươi sáng của đất nước chúng ta. cuộc sống của giáo viên là thế, có những đêm chấm bài kiểm tra hay soạn giáo án đến thâm mắt nhưng cô không bao giờ nói ra, cô nói “Giáo viên ai cũng vậy, đều có những khó khăn riêng nhưng với cô, đó là chuyện bình thường, vì là lựa chọn đam mê của chính cô, là trách nhiệm của cô nhưng tất cả mệt mỏi đều biến mất khi nhìn học trò chịu khó học tập ngoan ngoãn, bấy nhiêu đó là niềm động lực của cô bấy lâu nay”, và rồi cô cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp một chút phần công sức nhỏ của mình vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà.
Trong công việc, cô là người chủ động, năng nổ và mạnh dạn trình bày những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn. Trong cuộc sống hằng ngày, cô là người vui vẻ, thích giúp đỡ mọi người và sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Vì thế, những người học trò cũ được cô dìu dắt đều có những bước đi vững chắc và thành công rực rỡ trên con đường công danh, một số khác thì nối bước cô tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục như: Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa, hiện đang là phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, Thầy Phạm Minh Tâm - hiện đang là phó Hiệu trưởng trường, Thầy Đặng Văn Thiệp hiện đang là Tổ Trưởng chuyên môn kiêm phó Chủ tịch công đoàn cùng nhiều giáo viên khác nữa. Thời gian qua đi, cô vẫn lặng lẽ chèo đò đưa từng thế hệ sang sông tri thức, nhưng được mấy ai đi qua rồi thì một lần ngoảnh lại nhìn người thầy năm nào của mình? Với cô, niềm hạnh phúc nhất đơn giản chỉ là đi dạy truyền kiến thức cho các em để rồi các học sinh cũ ngoan ngoãn, lâu lâu gọi điện hỏi thăm vài câu, bấy nhiêu đó là đủ để cô quên đi mệt mỏi của công việc và là nguồn động lực lớn nhất với cô.
Dù công việc bận rộn, nhưng cô vẫn sắp xếp thời gian chăm sóc gia đình một cách hoàn hảo nhất, mái ấm của cô rất khang trang và hạnh phúc. Vốn yêu hoa kiểng, nên cô trồng hẳn trước nhà một giàn hoa Lan cùng một số loài hoa khác để trang trí nhà và đó cũng là sở thích của cô, chỉ trông giàn hoa được trang trí khéo léo và được chăm rất kỉ bởi bàn tay của cô, ta mới thấy cô là người phụ nữ tài hoa vẹn toàn. Con cháu cô đều thành đạt, giờ đây họ đang công tác tại các công ty lớn của thành phố và thỉnh thoảng vào các dịp lễ thì về thăm cô. Cô sống giản dị nhưng tình cảm nên mọi người đều rất mực yêu thương cô, cô chính là niềm tự hào của ngôi trường THCS-THPT Nguyễn văn Khải, là người mẹ hiền của hàng trăm, hàng nghìn đứa con ưu tú.
Năm tháng dần trôi thu về bóng xế
Nghiệp trồng người hiến trọn tuổi thanh xuân
Phấn trắng bảng đen thổi hồn em phơi phới....
Thấm thoát trôi, giờ đã đến lúc cô sắp xa mái trường thân yêu mà cô đã gắn bó chừng ấy năm, xa những cô cậu học trò tinh nghịch và xa những đêm thao thức soạn giáo án. Cô về hưu, nhà trường thiếu đi một giáo viên giỏi, đồng nghiệp thiếu đi người bạn hiền, học sinh thiếu đi một người mẹ mẫu mực. Dù vậy, cô luôn là tấm gương sáng ngời để mọi người học tập theo, ngôi trường này sẽ mãi nhớ mãi in hiện về hình bóng nhỏ bé của một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng tài giỏi đến toàn vẹn. Với tôi, tôi không sao quên khuôn mặt phúc hậu ấy, những buổi học sinh động ,kiến thức cô truyền dạy và giọng nói trong vắt của cô. Đây sẽ một hành trang quý báu để tôi mang theo trên con đường thành công và là tấm gương sáng ngời đáng để tôi học tập và noi theo.
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây